Đi Thị Trường Miền Trung, Miền Bắc

0
17

Một con bé mang theo ba lô bộ đồ nghề chào hàng xuất hiện ở chợ Cồn Đà Nẵng, nó đi lân la hết quầy này đến quầy khác để chào sản phẩm. Không ai ngó ngàng hay hỏi han gì, vì sản phẩm của nó quá mới. Họ liên tục nói chợ rất ế, rất ế…

Con bé ấy chính là tôi!

 

Đến trưa đã mệt lả, tôi vội vào quầy bán bún, ăn đỡ một ít, chứ cũng không muốn nuốt vì công việc không có vẻ gì là thuận lợi. Chợt có một cô hơi lớn tuổi lúc nãy có chào hàng, hỏi chuyện: “Bé à! Dạo ni thị trường ế lắm, họ chỉ bán hàng có thương hiệu thôi. Nhưng thấy bé tội quá, cô chỉ cho con người này, cô này chuyên bán sỉ cũng lớn lắm”

 

Vội ghi chép thông tin người cần gặp, tôi bỏ luôn phần ăn của mình và gọi điện để hẹn gặp. Cuộc gặp diễn ra khá nhẹ nhàng nhưng không được gì cả và cũng tắt đường luôn khi người đó báo “giờ cô bệnh rồi, không có ai phụ cô bán buôn, cô không thể làm nổi mặt hàng mới nữa”.

 

Vậy là, tất cả hi vọng trôi theo những hạt mồ hôi lăn dài trên má.

 

Chợ thì chào không được, shop thì không nhập hàng, người bán sỉ cũng không thể làm được, giờ biết phải làm sao? Có một sự nghẹn ngào không tả xiết, tôi nhủ thầm “Không thể bỏ cuộc được” , ngồi thừ ra một chút, tôi đi xung quanh xem cô ấy bán gì, chợt thấy có một công ty cũng ở Đà Nẵng làm phân phối khăn sữa. Tôi bám theo đó, và lén ghi vội thông tin công ty đó.

Chạy quãng đường xa đến nơi, vừa kịp gặp anh giám đốc, lại một sự từ chối nữa ập đến. Tôi thẫn thờ, còn con đường nào cho tôi nữa không? Lần này, tôi như bị tụt năng lượng hơn gấp mấy lần vì đã tìm đến nơi phân phối lớn của Đà Nẵng vẫn không thể nào có cơ hội vào thị trường.

 

Chợt tôi nghĩ, hay mình hỏi thử, biết đâu: “Anh ơi, anh có biết công ty nào giống anh chuyên phân phối hàng mẹ và bé không?”. Trầm ngâm một lát, anh bảo: “Giờ anh thấy làm quần áo khó lắm em à, tồn kho đủ thứ, mẫu mã loạn xạ, theo nó đuối nên họ bỏ hết rồi em, các đại lý toàn nhập thẳng Sài Gòn”.  Lại thêm một gáo nước lạnh tạt vào lòng. Lạnh ngắt và rùng mình khi thấy đường đi của mình tắt lối.

 

Con bé ra xe và quay trở lại thành phố. Chợt có tiếng gọi của một người xa lạ: “Em ơi! Anh cho em số điện này của chị … em liên hệ thử nha, vì lúc trước anh thấy có bán, giờ không biết còn không”.  Tôi mừng quýnh và bắt đầu đi tiếp cuộc hành trình tìm kiếm.

 

Đi sâu vào con hẻm nhỏ, chỉ vừa lọt đủ một chiếc xe máy, tôi gặp chị ấy. Tôi nói về sản phẩm, nói nhiều thứ. Chị xem qua sản phẩm và đồng ý, nói chị đang tìm sản phẩm như thế này. Chị bắt đầu hỏi doanh số, hỏi chiết khấu, tôi là con bé khờ, cứ trả lời theo quán tính.

 

Như thế, Đà nẵng đã tạm ổn. Tôi xuôi theo tàu để đến Huế, đến được nơi cũng đã gần tối, mãi sau này cũng vậy, lúc nào sắp xếp kiểu gì đến Huế cũng tối. Huế đón tôi bằng cơn mưa tầm tã, vội vào nhà, không có cách nào khác hơn, tôi phải ngủ lại nhà của NPP. Lạ nơi, lại thêm tiếng côn trùng cứ kêu rả rích khiến tôi không chợp mắt được. Sáng dậy, ăn sáng vừa kịp nói dăm ba câu, tôi lại đón xe để đi Quảng Bình. Trên xe, tôi ngồi gần một anh, anh hỏi: “Thế em làm gì”, tôi lí nhí: “Em đi thị trường”. Các bà các chị xung quanh trố mắt nhìn nó, anh cũng vậy. “Thế em có sợ không?” “Dạ, em có chứ!”. Tôi trả lời xong họ lại càng ngạc nhiên: “Em đi như thế này, bôn ba như thế này, để làm gì?”. Tôi nghẹn nhưng bình thản trả lời

 

  • “Dạ, em phải đi thị trường vì để biết chính xác thị trường cần gì, thuê người khác em không nắm rõ”.

 

Tôi hất mặt lên và cứ nhìn về phía trước, khói bụi mịt mù. Đến Quảng Bình, ăn vội hộp cơm mới mua, tôi đến địa điểm thuê khách sạn, và bắt đầu nghỉ ngơi. Bao mỏi mệt cứ tuôn ra và thiếp đi không hề hay biết, tỉnh dậy đã gần tối. Kiếm vội miếng ăn bỏ bụng và về nằm suy nghĩ, tôi bắt đầu lên chiến lược tìm kiếm nhà phân phối Quảng Bình.

 

Sáng dậy, tôi chạy thẳng lên chợ lớn nhất thành phố để thăm dò thị trường. Tôi lại chạy khắp thành phố trên các con đường lớn để xem có nhiều shop bán quần áo em bé không. Tôi vào các quán cà phê, các nơi mua sắm và ăn chơi để xem người dân ở đây họ thu nhập như thế nào. Rồi bắt đầu tìm hiểu văn hóa nơi đây để xem thử dòng hàng mình vào được không? Làm đủ các kiểu, trời đã tối. Tôi lại bắt đầu, công việc tìm khách hàng của mình. Bán cho ai đây? Đó là câu hỏi mà tôi bắt đầu lan man.

 

Dùng tất cả các cách, tôi cũng tìm ra người phù hợp. Đó là công ty Tuấn Việt, hiện đang là công ty chuyên phân phối rất mạnh ở miền Trung. Tôi đi Taxi đến, nhưng không dám vô, mang cái túi xách trên vai mà cứ chần chừ ngay đầu cổng mãi.

 

Lấy hết can đảm, tôi nói với bảo vệ là tôi đi chào hàng. Ổng ngó từ trên xuống dưới, kiểm tra vài thứ mang theo, rồi cho vô và bảo mặt hàng này nên đi gặp ai. Tôi lọt vô phòng kế toán và các chị bắt đầu lục tung các sản phẩm ra,tôi rất vui khi thông tin bán sỉ thì chưa thấy phản hồi nhưng các chị trong phòng cứ chen chúc bảo tôi bán lẻ đi, đồ xinh quá. Tôi bảo chỉ tặng cho chị Trang thôi, chị mà quyết định mua sỉ ấy. Các chị thích mua lẻ hàng em, nói chị ấy nhập về bán cho các chị nha.

 

Sau này, một thời gian, chị Trang kiểm tra chất lượng sản phẩm xong thì báo sẽ nhập hàng và tôi bắt đầu làm việc với Huyền, cô cháu của Giám Đốc ở đây. Sản phẩm cũng được bày bán ở khu Trung tâm thương mại Tuấn Việt mãi đến sau này.

 

Tôi lại tiếp tục lên chuyến xe đêm đi về Nghệ An, nơi đã có nhà phân phối để gặp mặt và thăm chị ấy. Đến nơi đã là 4h sáng, tôi chỉ biết lao vào khách sạn và đóng sầm cửa.

 

Nơi đây, tôi không làm việc, tôi chỉ có chơi và nghỉ ngơi để dần phục hồi sức khỏe thì xuôi theo tàu đi tiếp đến Thanh Hóa.

 

Một thành phố khá lạ, vì nó là tỉnh cuối miền Trung, nên văn hóa có phần lạ lẫm pha trộn giữa Trung và Bắc. Qua quen biết, tôi gặp NPP ở đấy, Chị Nga bắt đầu chở tôi đi dạo hết thành phố Thanh Hóa để xem thị trường, vào từng chợ vào từng shop, họ để tôi trực tiếp chào hàng trên giá của chị, để chị xem sản phẩm có vào thị trường được không? Ơn trời! Tôi chào được hết, nhưng mệt rã rời.

 

NPP thương tình gởi tôi cho chuyến xe quen để đi về Hải Phòng. Ở Hải Phòng đã quen với dòng sản phẩm nên tôi chỉ thăm và ăn cơm vội vàng với NPP, rồi sau đó lại bắt xe đi Hà Nội.

 

Tôi nhủ thầm, cố gắng lên, gần đến đích rồi. Qua quen biết, tôi đi vào những ngõ nhỏ xíu chen chúc để gặp người mua hàng. Rồi gặp thêm vài người nữa nhưng thấy không khả quan, ở đây. Tôi chưa định hình được, một thành phố quá nhiều sự cạnh tranh nên tôi chưa biết phải làm gì. Nhưng đi dạo vài vòng thì cũng định hình được văn hóa buôn bán ở đây.

 

Kết thúc chuyến đi, tôi trở lại Sài Gòn. Nơi mà xưởng sản xuất đang chờ tôi với một mớ hỗn độn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây