Gia Đình Lớn Của Tôi

0
54

Cả xóm, cái nghèo và lạc hậu cứ bao phủ, nhà nào sinh toàn con gái sẽ bị dè bỉu, chê bai rằng ăn ở không có hậu. Ấy thế mà ba má tôi cứ xoèn xoẹt, lần lượt cho ra đời 6 đứa con gái, mất 1 còn 5. Kim, My, Quyên, Tiên, Miên là tên của chị em chúng tôi. Lúc nhỏ tôi thấy một bức tranh được treo trong nhà có phong cảnh rất đẹp, sau này tôi biết bức tranh đó được là do Ba tôi mua vì nó có tên “phong cảnh Hương Sơn”, đó cũng là tên ba má tôi, trong nhà còn được xếp gạch thành chữ H, tên viết tắt của Má.

Em ba, bên ngoài thấy khó tính nhưng em có trái tim rất ấm áp; Em tư, kỹ tính và để ý, em ít nói nhưng toàn nói đúng; Em năm, là thiên thần dễ thương, tiếng cười của em làm xoa dịu hết buồn phiền, em vô tư hồn nhiên nên những chuyện trong cuộc sống của em cũng rất nhẹ nhàng; Em út, xoa dịu các vết thương của cuộc sống, em nhẹ nhàng, dịu dàng, chăm sóc từ người ngày đến người khác, em luôn đồng hành và chia sẻ.

Còn tôi, vì lớn nhất nên ít được gần ba má nhất. Lúc nhỏ, tôi ước tôi được ngủ gần với ba má, do chưa bao giờ có cảm giác được hưởng trọn tình yêu thương. Mới hiểu chuyện đã ở với Nội và ở nhà người khác vì ba má quá bận rộn với công việc làm ăn và chăm sóc cho đàn em nhỏ của tôi. Tôi là con lớn nên không khi nào rảnh, nào là phụ việc ba má, chăm em, đi học, nên cứ rảnh một tí là tôi lén chạy đến nơi chỉ có mình tôi. Tôi rất thích cảm giác một mình, bởi nó là chính tôi, nên tôi có những góc nhỏ hoặc góc tủ nhỏ chỉ dành cho riêng mình, tôi thường trốn vào nơi đó và cảm thấy rất yên bình. Tôi thường trò chuyện với chính mình và mơ mộng được nằm trong chiếc nôi, gió sẽ đưa tôi đi xa, đi xa, đi chu du khắp mọi nơi. Những góc nhỏ của riêng mình cứ đeo đuổi tôi mãi đến khi tôi giải mã được chính tôi thì mới hết.

Để nuôi được bầy con đông đúc, ba má tôi đã phải buôn bán tất cả những gì người dân nơi đó cần, từ lưỡi câu cho đến xăng dầu, phân bón, vật liệu xây dựng. So với những gia đình ở quê, ba má tôi đời sống kinh tế có khá hơn nhờ lam lủ làm ăn và biết dành dụm. Nhưng áp lực cuộc sống vì phải lo cho chị em tôi có cái ăn, cái mặc và cả chuyện học hành nên nhiều lúc ba má phải to tiếng với nhau cả trong bữa ăn. Có khi ngủ cũng chẳng yên giấc lành vì xung đột giữa ba má đến quá bất ngờ. Những lúc như vậy cả nhà chạy tán loạn khắp nơi, tôi không biết xoay xở thế nào với đàn em bé nhỏ…

Trong những điều ước của tôi, tôi có ước, giá như nhà tôi đừng có tiền, ba má làm ít lại và nghĩ đến chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi không muốn được tận hưởng miếng ăn ngon, không muốn được mặc đẹp, học hành đầy đủ mà những thứ ấy đều phải làm cho ba mẹ căng thẳng cả trong từng giấc ngủ. Có giai đoạn tôi sợ máu, tôi sợ ăn, tôi sợ ngủ, tôi sợ tiền…tất cả những điều đó chỉ có mình tôi hiểu và gặm nhấm với nó. Có khi trong giấc mơ những chiếc nhẫn má tặng tôi, tôi chợt bóc nó ra và đem vứt nó đi, sáng ra tìm lại thì không thấy. Mãi sau này, trong quá trình tôi tìm lại chính mình, tôi mới biết mình đã bị tự kỷ khi còn bé, nếu tôi không tự giải thoát được chắc tôi còn khốn khổ hơn.

Từ nhỏ, tôi đã thích kinh doanh. Tôi không biết làm ra thật nhiều tiền để làm gì nhưng cứ xong việc giúp ba má là tôi bắt đầu đi gom mận, cóc, ổi về bán kiếm tiền. Lớn lên tôi luôn nghĩ về cơ hội và về lợi nhuận, tôi luôn tính những lần đi chợ người bán họ lời của tôi bao nhiêu tiền. Rồi tôi thử, nếu tôi tỏ ra ngây thơ họ có bớt đồng nào không, nếu tôi tỏ ra sành sỏi họ sẽ như thế nào. Tôi vô tư làm những việc thử bản thân mình như thế mà không hề biết thật ra mình có tố chất kinh doanh từ nhỏ.

Chính vì sinh ra từ gia đình kinh doanh và không có con trai nên vô tình tôi được xem là người phải mạnh mẽ nhất, phải thành công nhất. Tôi không được khóc, không được yếu đuối, nên hiếm khi ba má tôi thấy tôi khóc mà chỉ thấy tôi trầm ngâm và lặng lẽ. Ba má tôi kì vọng vào tôi rất nhiều, nên trong cuộc sống tôi càng thất bại thì khoảng cách ba má ngày càng lớn, tôi muốn mình hoàn hảo trong mắt ba má mình.

Có lẽ đó là một trong những điều mà tôi không dám dừng lại khi thất bại, tôi luôn tìm bằng mọi cách để đứng lên và giấu nước mắt vào những nơi chỉ có một mình. Ba má tôi yêu tôi khác cách yêu những đứa con còn lại, vừa yêu thương vừa xa cách, và vô tình tôi cũng sống như thế đối với người lớn tuổi. Tôi yêu họ vô cùng nhưng cái cách yêu thương cũng khá lạnh lùng xa cách.

 

 Love 

Nkim

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây