Hành Trình Tìm Lại Chính Mình

0
61

Thời gian ấy, tình hình thợ sản xuất không còn mặn mà với Sài Gòn, nên kiếm thợ rất khó, mỗi năm lại tăng thêm độ hiếm người. Thấy được tình hình đó, tôi vẫn giữ Sài Gòn làm nơi sản xuất chính nhưng làm thử một xưởng ở quê Quảng Ngãi của mình, nơi làm xưởng cũng gần xóm chài ven biển nhỏ.

Ba chính là người hỗ trợ tôi hết lòng, bao nhiêu công bao nhiêu sức ba cứ dồn vào đó. Tôi cũng vậy, cuối cùng sau 6 tháng, rất nhiều chuyện xảy ra, tôi thấy tình hình không ổn và quyết định rút, nhưng trước khi rút vì quá stress với nhiều suy nghĩ, nào là giữ vững sản xuất ở Sài Gòn, gầy dựng ở xưởng Quảng Ngãi, cân đối lượng hàng cho khách hàng và dòng hàng sản xuất cho 2 nơi và dòng tiền, cộng thêm chuyện gia đình. Chuyện gì đến cũng đến, tôi như chai nước bị đóng chặt nút chai và áp suất trong bình cứ ngày một thêm hơn, và tôi vỡ. Bao nhiêu bài học vỡ òa ra theo xưởng ấy.

………………………………………………………………………………………

Đêm ấy, tôi không về nhà, tắt hết tất cả liên lạc, tôi đi lang thang và tôi quyết định ra đi. Trở về nhà, tôi xếp dọn hầu như tất cả đồ đạc của mình và chỉ nói với mọi người 1 câu “Không ai có lỗi cả, Kim ra đi để tìm lại chính mình, để Kim hiểu vì sao Kim lại sống khổ thế này”.

Tôi bước lên xe taxi, nhưng chưa biết mình sẽ đi đâu, định sẽ đến tìm cha xứ ở Tây Ninh, ở đó cho tâm hồn thanh thản và mong được nghe cha khuyên bảo. Nhưng liên lạc mãi không được và luống cuống chẳng biết đi đâu, lúc thì bảo anh taxi chạy ra bến xe miền Đông, lúc thì bảo chạy ra sân bay…đến nỗi anh taxi phải dừng xe lại và hỏi “Em bình tĩnh đi, cuối cùng em muốn đi đâu?”. Quyết định cuối cùng là chở ra bến xe Thành Bưởi và đi Đà Lạt và tắt hết tất cả mọi liên lạc.

Đến Đà Lạt là buổi tối mưa phùn, nên quyết định sau khi thuê phòng ở là ở luôn trong phòng và nhịn đói, mặc dù quán ăn ngay phía trước mặt khách sạn. Cả đêm suy nghĩ miên man không tài nào ngủ được.

Sáng dậy, tôi vẫn không muốn bước ra khỏi phòng, tôi tự nhủ “Mình muốn gì đây?”. Cuối cùng vì cơn đói cồn cào tôi vẫn phải tìm cái gì đó để bỏ vào bụng. Cơm trưa quá giờ chỉ còn quán cơm tấm ven đường, tôi ghé lại và ngồi vào bàn. Phía trước mặt mình là một người rất điển trai, rất phong trần. Nhìn rất giống dân sale thị trường. Tôi không thể không nhìn vì ngồi trước mặt, tôi cứ lặng lẽ ăn. Bỗng giây phút, gây cho tôi quá bất ngờ xuất hiện khi anh đứng lên và tính tiền. Anh không có 2 chân, anh đang đi bằng 2 chiếc nạn. Tôi bỗng sững lại, theo quán tính tôi chợt nói “Anh ơi! Anh có thể cho em xin số điện thoại được không?”, người đó cũng sững lại, tự hỏi lí do gì mà tôi lại xin số điện thoại, theo bản năng tự vệ, anh nói anh không có điện thoại. Trong tôi, như có gì đó thôi thúc là phải gặp người này và nói chuyện với người này. Tôi khẩn thiết hơn: “Hay anh, có thể dành chút thời gian, uống cà phê với em không?”. Tôi như quên đi ngại ngùng và xa lạ, mà như bám víu một cái gì đó.

Anh rất bối rối, cuối cùng anh nói “Tôi là người du lịch, tôi đi vẽ, chỗ nào có cảnh đẹp tôi vẽ, tôi không có nơi cố định, nếu có duyên sẽ gặp”. Giọng tôi như lạc đi, không còn ngại ngùng gì mà chỉ muốn được nói chuyện với người này: “Hay anh chờ em phía trước một chút được không? Em sẽ ra ngay”. Anh đi ra ngoài kèm theo nụ cười hơi ngượng.

Khi định thần lại, tôi thấy mình như bị khùng ấy, bình thường tôi đâu có như vậy, dù cho có là người nổi tiếng, tôi hâm mộ cũng không vồ vập thế. Nhưng linh cảm tôi mách bảo, phải gặp người này, tôi muốn biết “Tại sao người ta không có hai chân mà người ta có một thần thái tốt và vui vẻ như vậy, còn tôi đầy đủ tay chân, cơ thể lành lặn đẹp đẽ thì lại sống một cuộc sống u buồn đến như vậy”.

Thật bất ngờ, khi ra khỏi quán, anh đang đứng phía bên kia đường, có ý đang chờ tôi. Tôi vội chạy sang và nói cảm ơn anh đã nhận lời mời. Anh nói rằng chẳng qua là anh rất thắc mắc tại sao một cô gái như tôi, lại có biểu hiện như vậy, và tôi cần gì ở anh nên anh cũng rất tò mò.

Chúng tôi ghé vào một quán cà phê yên tĩnh gần đó. Anh nói “Tôi không biết em muốn gặp tôi và nói với tôi về vấn đề gì, nhưng giờ hãy xem tôi như một người nào đó mà em tưởng tượng ra, chúa, phật, tòa án…hay bất cứ ai mà em muốn nói chuyện nhất. Và tôi hứa là không ai biết chuyện này vì tôi không biết em là ai, mà chắc chắn rằng em cũng chẳng biết tôi”.

Như được mở lòng, từng câu từng từ của tôi như dòng thác tuôn trào ra. Lúc trầm lắng, xót xa, phẫn nộ, sợ hãi… Anh như tượng, cứ chăm chú nghe tôi nói mà không có bất cứ sự cắt ngang nào. Tôi cứ nói mãi, nói mãi, …và chợt dừng lại. Tôi chợt nhận ra một điều gì đấy bên trong mình. Tôi đang nói chuyện với ai đây, không là ai cả. Tôi đi đâu đây, tôi đi tìm chính mình, tôi đi tìm ai đó là bậc thánh nhân để giải đáp câu hỏi của tôi, tôi đang hỏi ai đây, không ai cả. Vậy ai ngồi đây, không là ai cả. Vậy nếu, người tôi gặp không phải là con người mà là đức phật hay chúa giê su thì có khác gì không. Tôi nhận ra, hình như không khác gì. Những bậc thánh nhân ấy chắc cũng ngồi như tượng như thế này đây và chỉ có một mình tôi nói, một mình tôi thao thao bất tuyệt. Cũng như người này đây, khi tôi hỏi có lời khuyên gì dành cho tôi không, người đó nói “Không”! Nếu có chăng là những gì người đó đã gặp và lắng nghe câu chuyện của ai đó và nói lại với tôi thôi, họ sẽ không bao giờ giải quyết hay cho tôi câu trả lời đúng với hoàn cảnh của tôi”.

Tôi nhận ra, thì ra không có ai trên đời có thể giải quyết vấn đề rắc rối trong lòng mình, dù cho có là đức phật, hay chúa giê su, tự mình gây ra trong lòng, tự mình giải quyết và hứng chịu, có chăng chỉ là ngồi nghe và im như tượng.

Vậy mà, tôi cứ nghĩ trên đời này sẽ có bậc cao nhân, nếu có người cho tôi câu trả lời tôi sẽ theo người đó và bỏ hết những gì thuộc về xã hội, tôi sẽ đi tu. Sau khi nhận ra rằng, tự mình gây cho mình khổ thì mình phải giải quyết, chẳng có thánh nhân trên đời này đi giải quyết chuyện của cá nhân ai. Chính mình gây khổ đau cho chính mình thì hãy tự mình tháo gỡ nút thắt đó.

Tự nói, tự mình tìm câu trả lời, rồi chợt thẫn thờ nhìn không gian phía trước. Chúng tôi trao đổi vài ba câu chuyện xung quanh xã hội, tôi có ngỏ ý được làm bạn với anh nhưng chỉ nhận được sự từ chối và anh cũng không hề hỏi tôi bất cứ thông tin gì. Anh nói “Anh rày đây mai đó, anh không có nhu cầu kết bạn với ai dù chỉ để hỏi thăm”.

Anh nói tôi “Phải sống thật tốt, cuộc đời rất ngắn như những vạt nắng thôi”. Và sau đó, chúng tôi bắt tay nhau và chia tay, ra khỏi quán 2 người 2 ngã rẽ.

Chiều hôm ấy, tôi thấy thảnh thơi hơn nên gọi một chị bạn đi dạo. Chị lại rủ tôi đi lên miếu để xem bói. Tôi cười vì từ nhỏ giờ có đến Miếu bao giờ, nghe có vẻ linh thiêng quá. Chị nói “Đi cho vui, đó là cách giải stress”. Miếu nhỏ ấy gần một cái thác rất đẹp. Sau khi đốt nhang xong, chị và tôi cùng cầm thẻ xăm của mình vào nơi người giải. Tôi bốc trúng chữ “Khẩu”, thầy không hỏi gì chỉ dặn dò tôi vài câu.

Tâm ta khổ do lời nói của thế gian và tự mình nói, cớ sao ông trời sinh ra 2 tai và 1 miệng. Chỉ để nhắn nhủ rằng, phải nghe nhiều hơn nói, trước khi nói nên uốn lưỡi 7 lần để không làm tổn thương người khác. Miệng thế gian, lưỡi thế gian đó là của họ, cớ sao ta lại có ý nghĩ cấm đoán và can thiệp vào. Chỉ vì suy nghĩ và lời nói người khác mà tự mình gây cho mình khổ đau, thì đối xử tệ bạc với bản thân mình quá. Người ta thường nói “Lưỡi không xương trăm đường lắt léo”, đừng gây đau khổ cho chính mình vì miệng lưỡi thế gian.

Tôi bỗng ngộ ra rằng, mình buồn, mình đau vì khi nghe người khác nói gì đó mà không đúng ý mình hoặc họ tự gieo ý độc hại cho mình là mang vác nó vào mình. Tôi bỗng thấy thanh thản hơn khi biết một trong những sự đau khổ của mình là do lời nói người khác gây ra cho mình. Lòng tôi bỗng nhẹ hơn một chút nữa, và nghĩ sẽ về ngay lập tức vì từ nay đã ngộ được chữ “Khẩu” nên những gì từ miệng người khác sẽ không bào giờ ảnh hưởng đến mình nữa, nghe một cách bình tĩnh và có chọn lọc hơn. Lòng mình sẽ bình an hơn.

Tối đó, tôi lang thang với lòng nhẹ nhàng. Tính sẽ đi về vào sáng hôm sau. Và nơi đến sẽ là Quảng Ngãi vì nơi đó đang rối rắm và gây không ít buồn phiền, tôi muốn giải quyết nó trước. Không hiểu sao vừa đến Quảng Ngãi tôi lại không về nhà, tôi muốn lang thang tiếp. Gặp bạn bè một hồi trở về khách sạn, tối hôm đó tôi không ngủ được và bị rơi vào trạng thái không thể tưởng tượng được. Mọi thứ từ nhỏ đến lớn trải qua, nó kéo ùa về giữa không gian tĩnh mịch không một tiếng động, một mình nơi phòng vắng. Căn phòng trở nên quá rộng đối với tôi, tôi cảm thấy sợ hãi. Chưa bao giờ tôi lại đối diện với mình một cách gần đến như thế, tôi như thể chạm được vào tận sâu tâm hồn mình. Nước mắt lại rơi và gần sáng lại thiếp đi.

Có linh cảm gì đấy, tôi chưa muốn trở về nhà mà ở lại tiếp. Tối hôm sau, lại tiếp tục, nhưng lần này khác hơn, lần này tâm trí tôi hiện ra những câu hỏi và nó bắt tôi phải trả lời.

Tôi bắt đầu cảm thấy thích dần với bóng đêm, với sự tĩnh lặng của căn phòng, tôi không muốn bước ra ngoài. Thế là ngoài giờ ăn cơm, tôi lại trở về căn phòng, nằm ở đó và để tâm trí mình lạc trôi và thấy thật thú vị. Tôi có gọi điện thoại cho một người là bạn tôi ngày xưa, hiện là cha xứ ở tỉnh Hải Dương. Tôi hỏi anh về chuyện làm sao để anh được nhiều người yêu mến. Anh bảo, cuộc đời có lắm lời khen bên cạnh không ít lời chê trách, làm sao tránh khỏi hả em. Anh có biết một câu chuyện đó là “Khi anh ấy muốn chê thì anh ấy liền ra một nơi hẻo lánh, đào một cái hố và bắt đầu xỉ vả vào nó. Nguôi giận anh lấp hố lại và đi về. Còn muốn khen ai thì anh khen ngay lập tức, khen cho hoành tráng vào. Thế là anh được rất nhiều người yêu mến”. Nghe xong tôi mỉm cười cho khuây khỏa và cũng học được bài học tâm đắc về lời khen, chê.

 

Tôi nhốt mình trong căn phòng tĩnh mịch ấy 4 đêm. Mỗi đêm tâm trí tôi lại lang thang và giải đáp những vấn đề khác nhau của chính mình. Một ngày hôm ấy, tôi quyết định đi ra khỏi phòng và đi dạo để ăn trưa. Tôi đi lang thang như dạo chơi, định là thích chỗ nào sẽ ghé chỗ nấy. Đi một hồi ghé lại quán cơm gà, chọn chỗ ngồi ven đường có cây tỏa bóng mát. Tôi chọn chỗ ngồi và tận hưởng khí trời, ăn uống một cách lơ đễnh, vừa ăn vừa nhìn xung quanh, tôi bỗng ngước mặt lên những tán cây, thấy những chiếc lá đang reo vui, thấy chim đang hót rộn ràng, nhìn những làn gió như đang đùa giỡn cùng những cành cây. Nhìn bên đường, sao thấy yên bình và hạnh phúc đến lạ kì. Tôi không hiểu lòng bỗng vui một cách lạ lùng. Lòng hân hoan như đứa trẻ thơ. Tôi thấy lòng mình không còn trĩu nặng mà như được gột rửa tâm hồn. Tôi vui như chưa từng được vui.

Bỗng phút chốc, tôi nhận ra rằng. À thì ra hạnh phúc là như thế này đây, hạnh phúc là những điều thật đơn giản. Nhìn cây lá reo vui đã thấy vui, nhìn chim hót trên cành cũng vui, vậy hạnh phúc đâu có gì phức tạp, đâu ở đâu xa, nó gần đây nó ngay trong bản thân của mình. Mình muốn vui thì mình vui, mình muốn buồn cũng do mình luôn, đâu có do ai đâu, đâu có ai phải có trách nhiệm để làm cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc chính là do ta cảm nhận được và do ta tạo nên, chẳng có ai có trách nhiệm về điều ấy cả. Nếu càng hi vọng ai đó cho mình hạnh phúc thì sẽ càng đau khổ, hi vọng càng cao đau khổ càng nhiều. Nên cách tốt nhất là không hi vọng, không mong cầu, bản thân vui sẽ tự tạo niềm vui, không phụ thuộc ai cả.

Như rũ bỏ hết trầm uất trong lòng, tôi thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết và quyết định trở về nhà. Nhưng lần này không về Quảng Ngãi dù rất gần xóm nhỏ, mà sẽ quay lại Sài Gòn. Quyết định nhanh, tôi đặt vé đi chuyến bay gần nhất.

Tôi bắt đầu thu gom hết tất cả những gì mình tạo dựng nên, trả căn nhà thuê 3 tầng lầu, dẹp luôn xưởng ngoài Quảng Ngãi. Chuyển sang một ngôi nhà nhỏ. Cho tất cả mọi người nghỉ, cả người giúp việc cũng nghỉ. Từ nay, tôi chỉ sống an phận với công việc nhỏ bé này, thế là đủ!

Nếu trước đây, tôi ở căn nhà này chắc không ai làm ăn với tôi vì họ không thấy tương lai và cái hào quang tôi tạo ra. Nhưng vì mấy năm trước họ làm ăn với tôi vì uy tín của tôi là nhiều, nên sự thay đổi này không ảnh hưởng đến người cũ là mấy nhưng người mới thì họ nhìn xong là họ không thèm hợp tác.

Tôi cũng kệ, tôi cứ thong thả, nhẹ nhàng, không áp lực gì cả vì chi phí hiện giờ không đáng là bao. Tôi định chỉ sẽ sống như vậy, như vậy thôi.

Hình như, số mạng tôi, ông trời định sẵn là không thể dừng lại, nên xui khiến tôi lại gặp Thầy. Người ta có đầy lý do để nghỉ học, tôi chẳng cho bản thân mình lý do nào để nghỉ cả. Tôi học xuyên suốt, mà hình như càng học thì tôi càng thấy những gì mình đang học là những gì mình đang cần để xử lý cái hiện tại. Tôi đã biết lý do tại sao phải đi học nên chuyên tâm vào học và để mọi thứ cứ theo bánh trớn hiện tại mà tà tà chạy. Vì tôi nghĩ bản thân mình thay đổi là quan trọng nhất rồi sau đó những gì tôi đang có mới có thể thay đổi được.

Cứ 1 ngày học là 1-2 tuần để thay đổi và áp dụng, tôi cứ chỉnh sửa dần dần. Chỉnh sửa rồi xây cho nó một nền tảng mới thật bền vững. Tôi cứ miệt mài, miệt mài, suy nghĩ, làm thử, rồi kiểm tra, rồi làm lại…Dù rất mệt óc nhưng thật ra giờ tôi biết tôi không còn đơn độc như ngày trước, giờ tôi có bạn, có thầy, có thắc mắc gì lại được giải đáp ngay, có tụt năng lượng lại có bạn cùng chí hướng giải bày, có các anh chị để học hỏi. Tôi không còn đơn độc nữa.

Tôi miệt mài như thế 1 năm, 1 năm đủ để làm mới và vực dậy công việc, 1 năm để tôi chỉnh sửa bản thân mình nhiều. Chưa bao giờ tôi hiểu tôi đến thế, tôi yêu người, yêu đời, yêu công việc một cách hăng say. Tôi được sinh ra lại một lần nữa trong cuộc đời để sống và đền đáp.

Love

NKim

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây