Làng Chài Ven Biển Nơi Tôi Được Sinh Ra

0
113

Nơi tôi sinh ra là ở một làng chài ven biển, phía trước ngôi nhà là biển xanh xa hút tận chân trời, bãi cát trắng dài thoai thoải, phía sau lưng và xung quanh là những đồi cát trắng, cát vàng. Tuổi thơ tôi gắn liền với cái nắng rát mùa hè và lạnh buốt của mùa đông.

Tôi cảm nhận bình yên, chỉ khi nhìn thấy những con chim hải âu, bay lượn, vỗ về, hình ảnh tuổi thơ ấy được mang vào cả những giấc mơ, để rồi giờ đây chúng được khắc họa rất thực trong thương hiệu Kioobaby của tôi. Bọn trẻ con có lẽ là yêu bãi cát nhất, chơi say mê đến quên cả đường về nhà, nơi ấy chúng tôi xây cho mình, những căn nhà rồi trang trí nó. Hàng rào được bao quanh là những dây hoa muống biển, vừa có lá có hoa, khi hoàn thành tôi chỉ cần nằm xuống ngắm mây trời là đã thấy mình như là vua của một cung điện. Những lần nhìn lên bầu trời trong xanh, tôi thường tưởng tượng đám mây là những chú ngựa phi nhanh, những ông tiên, cô tấm, những bức tranh con vật ngộ nghĩnh có hoa lá cỏ cây…trí tưởng tượng khi nhìn lên mây trời và những trò chơi thuở nhỏ là cảm hứng bất tận cho tôi thiết kế những họa tiết tạo ra cho những dòng sản phẩm quần áo em bé sau này.

Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm tuổi thơ, buổi sáng đã nghe tiếng từng đoàn ghe trở về bến mang theo những niềm vui và cả nỗi buồn. Người mua người bán inh ỏi cả khu bờ biển. Tôi hay lắng nghe loa thông báo bão, miền trung có quá nhiều cơn bão đi qua nên không thể đặt tên mà đặt theo con số, lúc ấy tôi dùng bàn tay nhỏ xíu của mình để đếm, rồi tự hỏi “đến giờ này, đã có bao nhiêu cơn bão đã đi qua làng rồi nhỉ?”. Trên loa phát thanh, báo bão, khi nghe có lốc xoáy biển động dữ dội, tôi tự cảm thấy nguy hiểm thì chạy thật nhanh về nhà để phụ ba mẹ thu xếp. Khi tôi đi học xa, tôi vẫn còn thói quen ấy, mỗi khi nghe gió lốc đông về, thì tự hỏi “chiều nay có ai đi ra biển đánh cá không?”. Những điều ấy đã hình thành trong tôi tính cách lo xa, luôn dự tính những rủi ro có thể xảy ra.

Tôi hỏi “Biển là gì hả bác”, mọi người thường hay vừa cười vừa buồn trả lời, “biển dã mà con”, Cái gì lúc có lúc không người ta hay gọi nó là “giả”. Biển có lúc cho ghe cá đầy thuyền những ngày ăn no mặc ấm, thì cũng có những ngày thuyền về bến trống không. Mùa đông chỉ ăn cơm với nước mắm và rau, mưa gió quá thì cũng chẳng có rau mà ăn. Cuộc sống luôn bấp bênh là thế, nên con người miền trung luôn siêng năng và tiết kiệm, quan niệm ăn chắc mặc bền từ đó mà ra, làm cái gì cũng phải chắc chắn và bền vững, không ăn xổi ở thì.

Tôi chỉ có thời gian rảnh vào buổi tối nên với biển tôi có nhiều kỉ niệm về đêm hơn, bãi biển là nơi tụ tập của các cô gái đan lưới, hẹn hò. Đêm yên ắng lại nghe  tiếng đạp máy của các cô thợ may cà xịch cà xịch, phóng tầm mắt xa xa nhìn ánh đèn của ghe, thúng dàn thành một hàng ngang, tôi cứ ngỡ đó là chân trời vì rõ ràng mọi người đi từ sớm sao giờ mới đến thì chắc hẳn nơi ấy xa lắm. Dàn đèn ấy làm sáng rực cả bờ biển làng quê nghèo.

Ngày có gió, bãi biển là nơi thả diều, thả chong chóng quay, con diều no gió cứ lồng lộng bay tít tận mây trời. Những lúc rảnh rỗi chỉ có đi học, lên đồi kiếm rau về ăn và đi chơi, thú tiêu khiển chỉ có vậy nhưng đó là thiên đường của lũ trẻ chúng tôi.

Những ngày nắng rát, bàn chân nhỏ bé chạy khắp nơi để phụ ba mẹ, mà nơi nào cũng cát nóng đến cháy chân. Có khi chỉ mang một con cá đến nhà buôn làng khác gửi vì ghe về trễ, mệt quá không xác định vị trí xóm 1 hay xóm 2 lạc mãi vào xóm 3, nơi có ít dân cư ở, lội mãi trong rẫy mới ra tới đường đi, là chuyện bình thường. Nắng cháy da đồng nghĩa với việc không có nước, đứa nào cũng lùn chút ét, đi múc nước phải kê đá mới thấy nước, lựa chỗ ngon ngon quăng gàu xuống dành chỗ. Gánh nước về nhà, rồi lên lại thì đứa khác nó lấy mất, tức quá đánh lộn ỏm tỏi cả quê nghèo.

Cái lạnh buốt của miền trung, nó rét vào xương tủy, nằm sao nó cũng lạnh, cựa sao nó cũng lạnh, lạnh chi mà lạnh ác. Ba mẹ có sắm nhiều lắm cũng chỉ đủ phần ngực, còn chân thì cứ mãi phong phanh thế. Những hôm đi học về, chẳng thấy đường đâu vì nước phủ hết rồi.

Miền trung ơi, làng tôi ơi, 13 năm sống nhưng không thể quên được, tiếng xôn xao của làng chài khi ghe thuyền cập bến, tiếng mua bán xôn xao, tiếng gió thét, mưa gào, những con sóng to cứ như có thể nuốt chửng cả ngôi nhà. Những cái nóng có thể làm khát khô cổ và những cái lạnh làm cho những người già sớm ra đi vì không đủ ấm. Hôm nay, bạn ấy còn ba, hôm sau bão đổ vào nhanh, người thân đã không còn. Lớp người hôm nay vẫn sống mòn mỏi nơi ấy, lớp ra đi về với biển, lớp lớn lên mờ mịt tương lai…

Love

Nkim

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây